Hành trình bắt đầu từ 10h sáng thứ 5 đến 8h tối ngày thứ 7, những ngày đầu tháng 4/2013. Khi hoa khoe sắc, lộc non mơn mởn, chim rừng líu lo. Với 2 đêm ngủ lán, một buổi chiều nghỉ lạc.
Trên đường đi hoa dọc đường rất nhiều và rất đẹp nhưng chúng tôi không chụp được nhiều. Vì lúc đi không biết đường, phải đi cho kịp tìm được lán, hẹn lúc về sẽ chụp. Nhưng chúng tôi bị lạc, về cũng phải về nhanh trước khi lại kiệt sức tập tiếp theo. Vốn đã yếu do mất sức tại đỉnh đá Nhìu Cồ San.
Cả 2 cũng ốm từ trước lúc xuất phát rồi nữa, nên mới bảo nhau 2 đứa dở hơi, 2 con bệnh. Và 1 lý do mà không bắn được nhiều ảnh nữa là cái túi máy ảnh, nó hỏng khóa, hỏng chốt, chống nó bị rơi thì phải dùng dây buộc, mà mở được dây ra thì, mất thời gian cho nhiều công tác tháo và đeo gang tay rồi lại buộc lại.
Lằng nhằng buổi sáng, rời Nhìu Cồ San, chúng tôi ra đến biển rẽ đi Trung Lèng Hồ, Y Tý, rồi quyết định leo Bạch Mộc, thôi thì gần đấy, và mới giữa tuần. Vòng xe, rẽ phải và đến với Kỳ Quan San. Đi đến nơi không thể đi xe được nữa chúng tôi dừng lại. Leo ngược 1 quả đồi tìm đến người dẫn đường mà không có nhà, không ai dẫn, chúng tôi tự đi.
Hơn 10h bắt đầu hành trình. Sau 2 tiếng lần mò, chém gió, chúng tôi lên đến 1 cái lán cạnh 1 cái ao. Theo dự đoán thì ao chả có con cá nào đâu. Gần vào hè cái nắng chói chang, chúng tôi dừng tại đây. Lấy cơm trưa ra ăn và nghỉ 1 chút. Gió hiu hiu mà cũng có cảm giác buồn ngủ. Đến 1h tiếp tục hành trình.
Tiếp tục hỏi đường và tiếp tục đi, đi theo cả linh cảm, chúng tôi đến 1 nhà dân cũng khá xa với bản rồi, lại 1 bà cụ không biết nói tiếng kinh, lại dùng địa danh hỏi, cụ chỉ hướng cho chúng tôi đi thẳng. Tôi hái 2 quả đào non trên cây. Ôi, non đắng mà ngon thế không biết, thèm đào chín quá đi.
< Và rồi cũng thấy, nghe tiếng nước chảy mà mừng.
Đi thêm nữa, lại gặp người đi làm nương về, chúng tôi hỏi đường đi Trung Hồ Cao, đỉnh núi cao nhất, được chỉ và bảo cho rằng đi qua 2 con suối, 1 to 1 nhỏ nữa. Đi mãi chưa thấy suối, có khá nhiều lối rẽ, cứ theo linh cảm mà đi. Tôi chỉ mong nhìn thấy suối thôi.
Lại đi, đi tiếp, những con đường, lối rẽ chọn may mắn để không bị phải đi vòng quay lại. Lại gặp người lại hỏi tiếp. Nắng và mệt. Hôm nay thì chúng tôi không có sức phá rừng như ngày đầu nữa. Trời cũng tà tà, cũng hỏi được một người chỗ đến lán, đi qua sườn đồi bên kia mặt trời đang xuống đó, đi nữa sẽ thấy lán. Đi, lại đi. Tụt xuống dốc, hơi oải, tôi không thích trek ngược lúc đi mà phải tụt xuống, nghĩ đến quãng đường lúc về phải vượt ngược lại oải lắm. Đi miết chưa thấy lán bên đường. Gần 5h chiều rồi. Nghỉ chỗ đá sạt, nhìn xuống khe núi. 2 cái lán thảo quả. Mừng.
Tôi muốn đi tiếp 1 đoạn nữa vì còn sớm, nhưng được thêm 1 đoạn thì mệt rồi, cộng thêm là vượt đồi nên khả năng có lán sẽ ít, nên nghe lời Sơn quyết định quay lại chỗ khe núi ấy. Lán chắc chắn và ấm. Một đêm ngủ được, để không bị mất sức quá. Có thể nói đây là đêm ngủ rừng đầu tiên ngủ ấm như vậy.
Tôi không cần đeo thêm đôi tất mang theo mà bình thường ở rừng đeo 2 đôi vẫn lạnh. Lán bên dòng suối cũng thơ mộng lắm. Nhặt củi xung quanh xong đâu đấy, nhóm bếp bắc nước uống trước. Mỗi người một việc. Chuẩn bị đồ ăn tối.
Cơm nước xong thì cũng tối trời rồi. Chúng tôi có ruốc, xúc xích, rang thêm lạc và nấu canh khoai tây không mỡ. Đun thêm nước cho đầy các chai.
< Bếp lửa đã hồng ấm áp.
Cơm xong, dọn chỗ căng lều, lán đủ rộng để căng 1 lều 4 thoải mái. Lấy bạt che kín cửa nữa là có thể kín gió rồi, áo mưa lót bên dưới cách nhiệt đất, một đêm ngủ rừng tương đối ấm áp. Mới căng được lều lên mà đủ các thể loại côn trùng bám sáng đã kịp bon chen rúc vào.
Sáng dậy sớm nấu cơm sáng rồi, gói cơm trưa mang theo. Xong xuôi chúng tôi trả lại đồ vật vào vị trí cũ và rời đi. Sau bữa sáng tráng miệng bằng một quả dốc bò ngược lên con đường mòn, phì phò.
Xác định là từ lán lên đỉnh mất 3 tiếng, nên chúng tôi để bớt đồ đạc, lều trại, soong nồi ở lại. Lần thứ 2 xác định và… Lần thứ 2 chúng tôi rơi vào nguy hiểm. Kì thực thì mang theo cũng chỉ có lều và túi ngủ ấm, còn gạo đã nấu hết rồi, vì xác định mất 2 ngày, ngủ rừng 1 đêm để lên đến đỉnh và trở về đến bản thôi.
< Lửa vẫn còn ấm, thịt chuột vẫn nướng, nấm đang hơ.
Đi tiếp, 1 quãng hơi xa nữa chúng tôi lại thấy lán, thêm 1 lán nữa, nhưng những lán này xa nước và hở gió. Bắt đầu leo rừng, lòng vòng trong rừng tìm theo đường mòn, chán mở đường máu rồi. Nhưng nhiều lúc lạc mất đường mòn, lại băng rừng, may mà không nhiều gai như bên đỉnh đá Tự Do đấy. Chúng tôi đi, và thử đường. Đỉnh Bạch Mộc chưa thấy đâu, số km đg chim bay GPS chỉ đi mãi chẳng thấy giảm bao nhiêu. Nghe 1 tiếng súng nổ. Đi miết, đến trưa, cũng quá 12h, thấy một cái lán nhỏ, cũng đã mệt, chúng tôi dừng lại nghỉ trưa.
< Nấm đang hơ...
Chuẩn bị đi tiếp ra khỏi lán thì chúng tôi thấy chủ lán trở xuống, rất may có thể nói được tiếng kinh, đằng trước mỗi câu đều là “nếu thì”. Hỏi ra thì biết đây là đất Trung Lèng Hồ rồi, không thuộc địa phận Sàng Ma Sáo nữa. Nhưng chủ lán là người Kỳ Quan San. Chúng tôi hỏi đỉnh núi cao nhất, được chỉ quay lại, ông ấy cũng không rõ, nhưng đi tiếp không có đỉnh núi cao hơn.
< Vị trí chỗ chúng tôi nghỉ lại.
Và chúng tôi ngược đồi, lại mất đường mòn, lại mở lối. Mệt. Leo qua gai, qua trúc rậm rạp, thử đến mệt, cuối cùng tôi cũng trèo ra được một thân cây gỗ, từ đó nhìn ra, định thần hình ảnh Bạch Mộc đã nhìn trên map. Đầu đá trắng, dải đá trắng đầu Bạch Mộc mà tôi vẫn gọi thế. Đằng sau quả núi chúng tôi đang đứng. Trời ơi, thật xa xôi, chúng tôi đã đi quá nó. Nhìn ngán ngấm, Sơn lấy máy ra chụp lại. Xác định, h đi có thể lên đỉnh nhưng không có thể xuống núi, nước có thể lấy nước suối, còn xúc xích, còn ruốc, còn 2 thỏi lương khô, nhưng không còn cơm.
< Cũng vì đi lạc, chúng tôi đc ăn món thịt chuột (lâu lắm rồi tôi không được ăn).
Đói và lạnh có thể đi được không. Chúng tôi quyết định trở xuống lán dưới quả đồi, nếu còn có gạo thì tính tiếp. Mới 2 rưỡi. Có gạo, đủ ăn. Nhưng chỉ đủ cho 1 ngày thôi. Chúng tôi quyết định ở lại. Coi như là nghỉ ngơi, mệt rồi, h về không kịp nữa. Đg đi rất dài. Vậy là loăng quăng cho đến tối. Sơn nghỉ 1 lúc rồi chụp choẹt. Tôi đi chặt lá rừng để tối rải ra nền.
< Chúng tôi muốn ăn rau, tôi nhắc đến măng trúc, muốn đi bóc vài cái lại sợ tối muộn, chủ lán bảo ăn rau lợn. Người dân hay trồng lấy cho lợn, đất ẩm là nó rất tốt, nhưng mà ngon hơn rau cải.
Vì đi lạc đến đây, chúng tôi có một đêm ngủ rừng lạnh nữa, mơ màng cây củi cháy hết tôi lại bật dây thêm củi, nếu không muốn bị chết cóng.
Nhớ Bác Hồ ngày xưa dùng gạch ấm qua mùa đông, tôi cũng hơ đá, hơ mẩu gỗ cho ấm rồi ấp vào phần lưng không đc gần lửa. Một đêm chúng tôi thiếu ngủ.
< Vị của nó rất dị. Dị hơn là tôi tưởng thịt chuột rang riêng, rau nấu riêng, ai dè măng rau thịt lẫn lộn (xưa tôi chỉ ăn chuột nướng, hoặc nướng rồi băm ra rang thôi chứ chuột nấu canh rau thế này thì quả là đặc biệt).
< Tấm hình ít ỏi chụp chung, đẹp, ấm áp với ánh lửa.
Nhưng mà lạnh có ngủ được đâu. 4h sáng thì tôi tỉnh hẳn chỉ ngồi đun bếp thôi, nhưng đến 4 rưỡi tôi mới nấu cơm sáng, nước đã hứng từ đêm qua. Chỉ nấu cơm và đun thêm 1 nồi nước nữa thôi.
Cơm xong, đồ đạc lại đóng vào, đã có cơm trưa mang theo, chỉ cần vậy, tối không kịp xuống thì cũng đến lán cũ, sẽ còn 1 ít cơm, còn 1 vỉ xúc xích, 1 hộp thịt, mấy cái lương khô, 1 ít đường gluco, như vậy đủ cho xuống núi. 6h30 bắt đầu hành trình.
< Lên nữa, ôi cái chóp đá, cái vách đá đằng sau kia. GPS chỉ hướng đó, là nó. Chính xác là nó. Bạch Mộc Lương Tử – Anh đi tìm em thì đã có thể nói Bạch Mộc ơi – anh thấy em rồi.
Đi đến lối rẽ cũ, tôi quyết định rẽ phải, lỗi rẽ mà chúng tôi hôm trước chọn trái, Sơn gàn muốn đi về cái đỉnh trọc leo trước rồi tìm lối, nhưng vẫn đi, đi lên, sai đg nữa là chán lắm, thử đường, mỏi tôi cũng thử đường, kì thực lúc mất đường mòn, lên rừng trúc gặp toàn dây gai chặn lối, trúc lại quá rậm tôi đã muốn oải, nhưng không thể đến gần đỉnh Bạch Mộc mà không nhìn thấy nó được, vượt sang 1 quả đồi trúc, xuống 1 khe núi, có đường mòn, 1 cái lán nhỏ xíu, không phải lán ngủ mà là chỗ người ta đốt củi, có đường mòn, rồi lại mất lối, mấy lần như vậy.
Quyết định, vượt quả đồi này, cây bụi, rậm, nhưng không nhiều gai. Không biết tại sao lại có sức mà vượt nữa. Nếu đi nhầm thì sức đâu mà xuống. Động lực ở đâu. Cứ vượt thôi, vượt, nào lại rạch rừng mà đi, lách những tán cây ra mà chen qua, gần đỉnh, 2 bên đều có 2 đỉnh cao, nhưng cụ Bạch Mộc thì vẫn chưa thấy đâu. Xác định 12h mà chưa thấy đỉnh thì đành phải xuống nếu không muốn chết tại đây.
Nhưng nhìn quãng đường đi còn chán quá. Rẽ cây lên thêm một đoạn thì cũng bắt được đg mòn rồi. Nhẹ người. Trên đỉnh quả đồi, toàn phân bò, đất tốt lắm. Những con bò to nhìn chúng tôi lạ lẫm. Cả những con ngựa già to đùng nữa. Bãi trâu bò ngủ, trúc nát tan tành.
Có lối rẽ 2 bên lên 2 đỉnh. Theo GPS và đi nào, bò qua những vách đá treo leo, nhìn xuống bao nhiêu là đường mòn, lối rẽ tứ tung khắp những quả đồi mà không có thời gian để thử xem nó dẫn đi đâu. Mây nhìn từ đỉnh mà phải qua nó mới tới được Bạch Mộc. Nhiều mây lắm, mà trời trưa nó cứ bốc lên, chụp chỉ thấy trắng xóa một màu phía sau.
Bạch Mộc ngay trước mặt. Vách đá trắng trơ ra sừng sững, nhìn trên bản đồ ai nghĩ sẽ đi con đường ấy. Trước mặt là vách thẳng đứng. Đi chếch sang phía trái. Nghiên cứu mãi bản đồ, h mới được nhìn thực tiễn. Chịu khó xem gmap cũng thật có ý nghĩa.
Trèo qua vách đá trắng, sợ là không dám bò qua đâu, đặc biệt người nào đi rừng mà hay bám với víu là không lên được, phải đi chắc chân, cái chỗ dốc ấy ai mà kéo được, muốn kéo đi chếch xa sang phía trái hơn nữa, theo rừng trúc mà lên. Lên với rừng trúc lớn, phải cầm dao và chặt 1 ít trúc lấy lối lên.
< Chặt 1 cây trúc già làm cán cờ, chặt 1 cây trúc non chẻ lạt buộc cờ. Quên khắc tên, nhưng lúc về tôi cũng khắc 1 chữa A lên cán. Lạt trúc hơi giòn, không biết lá cờ trụ được bao lâu.
Và rồi cũng chẳng còn chỗ nào cao hơn mà đi tiếp. Tôi đã đứng trên em. Phía đó đỉnh mây phủ đẹp, nhưng Bạch Mộc còn rậm rạp quá muốn nhìn phải leo trèo 1 chút. Đứng lên cây mà chỉ cây nhỏ quá không tải nổi gẫy nhánh té xuống.
< Tôi đã buộc cờ trên ngọn cây, thật tuyệt vời. May mắn nữa là lá cờ đc tôi nhìn thấy ở nhà chúng tôi gửi xe, nếu không đã không có cờ cắm cho Bạch Mộc, là 1 điều nuối tiếc của tôi. Hi vọng các bạn lên sau vẫn thấy lá cờ tung bay chứ không phải bị gió cuốn đi đâu mất rồi.
Đó là khoảng thời gian, quãng đg đi bộ với tốc độ mà chúng tôi đã đi từ Kỳ Quan San để có thể lên tới đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Nhìn mà cũng thấy choáng với quãng đường chúng tôi đã đi.
< GPS ban đầu đo được 3046m rồi xuống ổn định còn 3040. Vậy là thêm 7km đi bộ từ chỗ nghỉ đến đỉnh.
Ăn xong, không đc nghỉ nhiều, chúng tôi phải xuống núi ngay, không biết có kịp về làng không, vì sẽ phải đi con đường khác, chúng tôi luôn đi một đường và về một đường. Không có thời gian để đi lại đường cũ, nó quá dài và lạc lòng vòng.
< Hoa của Bạch Mộc.
Nhưng lúc về đi theo đường mòn và hướng GPS chỉ, lạc mất đường mòn, lại xuôi 1 quả đồi gai, vượt 1 quả đồi gai chẳng kém để đến với đỉnh, có con đường chúng tôi đã bò lên hôm trước.
Theo đg mòn tụt xuôi, tụt một chút nữa là đến được Trung Hồ Cao, bản Trung Hồ Cao rất gần rồi, tụt đang tít, lỗi rẽ cũ chả thèm rẽ. Đến lúc xác định, chắc lối rẽ này sẽ xuống đến lán ngủ cũ, đi thẳng là tới Trung Hồ Cao, vậy thì rẽ thôi. Thảo quả ơi, mừng quá, đi đi và đi, nghe tiếng nước chảy mà vui, để thấp thoáng lán kia rồi.
Mỏi quá, cố lên. Lại vượt lên để lấy đồ. Mệt lắm rồi. Nói thực là khớp gối tôi muốn long ra rồi. Xuôi dốc nhiều đi nhanh, đè lên khớp, trùng chân mà. Nhưng chúng tôi vẫn cố. Động viên nhau cố gắng lên, nhanh còn có chỗ ngủ.
< Trở về qua Mường Hum, đúng sáng họp chợ đông, người ta đi chợ tấp nập.
Tụt xuôi mà chợt tôi thèm coca với bò húc thế, trong đầu đang liên tưởng. Ra đến đg bằng sẽ thưởng cho mình ngay. Hờ. Và cho đến lúc này thì sau mấy hôm về tôi vẫn cứ thèm coca, bò húc, cafe. Lại xem ai xuống dưới nhà nhờ mua.
Đến nhà cụ chỉ đg hôm trước Sơn hỏi dừng lại nghỉ hay đi tiếp. Cậu ấy nói nếu còn khỏe chắc xuống kịp bản đấy.
Trời còn sáng. Tôi quyết định đi tiếp, tôi vẫn đi đc, không đến được nhà gửi xe thì ở tạm lán ăn trưa, hay cố xuống tý nữa nhờ nhà nào đó cũng được, đg mòn có thể soi đèn pin để đi. Dù sao cũng có lều và túi ngủ, không lo bị gió quá lạnh nữa. Vẫn còn 3 cái lương khô, thịt hộp, cầm cự tốt. Vậy là lại động viên nhau cố lên. Dù chân chẳng còn muốn bước.
Xuôi đến chỗ ăn trưa cũ, mừng, nhưng không còn sức để hát nữa. Cất lên mà hết hơi. Đến bản, ánh điện, mừng thêm nữa, muốn nhảy lên, nhưng nhà gửi xe thì còn xa, tối trời rồi, không nhìn bao quát đc, lại lạc 1 chút nữa, lạc ở bản, lọ mọ bờ ruộng các thể loại, rồi lần theo GPS tìm về. Mỏi quá, 10 phút đi bộ nữa, mãi mà chả hết 10 phút ấy, nó kéo dài cả tiếng ấy.
Cuối cùng thì cũng đến. Dã rồi, tơi tả. Đói, khát, mệt, sắn nấu đỗ đen sao mà ngon thế, tôi thấy sắn ngon ấy. Chủ nhà rất hiếu khách, chúng tôi ăn cùng họ, còn chuẩn bị chỗ cho chúng tôi ngủ nữa, một đêm ngủ ấm nữa.
Cả quãng đường về hầu như cũng không chụp choẹt gì được mấy, hẹn chụp mà không có thời gian để chụp. Nhưng hoa đẹp thì không thể hững hờ.
Hướng theo đường Sapa đèo Ô Quy Hồ, sương mù bắt đầu dày hơn, tầm nhìn 5m :( Lạnh, ướt. Đổ hết Ô Quy Hồ trời mới quang ra được một chút. Nghỉ ngơi tại một cây cầu. Bức hình chụp chung với chiến mã. Cũng là những bức hình cuối chúng tôi chụp cho hành trình này. Nơi ấy, trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử… lá cờ Tổ Quốc đang tung bay.
Theo Concuanuirung
Du lịch, GO!
Cơm xong, đồ đạc lại đóng vào, đã có cơm trưa mang theo, chỉ cần vậy, tối không kịp xuống thì cũng đến lán cũ, sẽ còn 1 ít cơm, còn 1 vỉ xúc xích, 1 hộp thịt, mấy cái lương khô, 1 ít đường gluco, như vậy đủ cho xuống núi. 6h30 bắt đầu hành trình.
< Lên nữa, ôi cái chóp đá, cái vách đá đằng sau kia. GPS chỉ hướng đó, là nó. Chính xác là nó. Bạch Mộc Lương Tử – Anh đi tìm em thì đã có thể nói Bạch Mộc ơi – anh thấy em rồi.
Đi đến lối rẽ cũ, tôi quyết định rẽ phải, lỗi rẽ mà chúng tôi hôm trước chọn trái, Sơn gàn muốn đi về cái đỉnh trọc leo trước rồi tìm lối, nhưng vẫn đi, đi lên, sai đg nữa là chán lắm, thử đường, mỏi tôi cũng thử đường, kì thực lúc mất đường mòn, lên rừng trúc gặp toàn dây gai chặn lối, trúc lại quá rậm tôi đã muốn oải, nhưng không thể đến gần đỉnh Bạch Mộc mà không nhìn thấy nó được, vượt sang 1 quả đồi trúc, xuống 1 khe núi, có đường mòn, 1 cái lán nhỏ xíu, không phải lán ngủ mà là chỗ người ta đốt củi, có đường mòn, rồi lại mất lối, mấy lần như vậy.
Quyết định, vượt quả đồi này, cây bụi, rậm, nhưng không nhiều gai. Không biết tại sao lại có sức mà vượt nữa. Nếu đi nhầm thì sức đâu mà xuống. Động lực ở đâu. Cứ vượt thôi, vượt, nào lại rạch rừng mà đi, lách những tán cây ra mà chen qua, gần đỉnh, 2 bên đều có 2 đỉnh cao, nhưng cụ Bạch Mộc thì vẫn chưa thấy đâu. Xác định 12h mà chưa thấy đỉnh thì đành phải xuống nếu không muốn chết tại đây.
Nhưng nhìn quãng đường đi còn chán quá. Rẽ cây lên thêm một đoạn thì cũng bắt được đg mòn rồi. Nhẹ người. Trên đỉnh quả đồi, toàn phân bò, đất tốt lắm. Những con bò to nhìn chúng tôi lạ lẫm. Cả những con ngựa già to đùng nữa. Bãi trâu bò ngủ, trúc nát tan tành.
Có lối rẽ 2 bên lên 2 đỉnh. Theo GPS và đi nào, bò qua những vách đá treo leo, nhìn xuống bao nhiêu là đường mòn, lối rẽ tứ tung khắp những quả đồi mà không có thời gian để thử xem nó dẫn đi đâu. Mây nhìn từ đỉnh mà phải qua nó mới tới được Bạch Mộc. Nhiều mây lắm, mà trời trưa nó cứ bốc lên, chụp chỉ thấy trắng xóa một màu phía sau.
Bạch Mộc ngay trước mặt. Vách đá trắng trơ ra sừng sững, nhìn trên bản đồ ai nghĩ sẽ đi con đường ấy. Trước mặt là vách thẳng đứng. Đi chếch sang phía trái. Nghiên cứu mãi bản đồ, h mới được nhìn thực tiễn. Chịu khó xem gmap cũng thật có ý nghĩa.
Trèo qua vách đá trắng, sợ là không dám bò qua đâu, đặc biệt người nào đi rừng mà hay bám với víu là không lên được, phải đi chắc chân, cái chỗ dốc ấy ai mà kéo được, muốn kéo đi chếch xa sang phía trái hơn nữa, theo rừng trúc mà lên. Lên với rừng trúc lớn, phải cầm dao và chặt 1 ít trúc lấy lối lên.
< Chặt 1 cây trúc già làm cán cờ, chặt 1 cây trúc non chẻ lạt buộc cờ. Quên khắc tên, nhưng lúc về tôi cũng khắc 1 chữa A lên cán. Lạt trúc hơi giòn, không biết lá cờ trụ được bao lâu.
Và rồi cũng chẳng còn chỗ nào cao hơn mà đi tiếp. Tôi đã đứng trên em. Phía đó đỉnh mây phủ đẹp, nhưng Bạch Mộc còn rậm rạp quá muốn nhìn phải leo trèo 1 chút. Đứng lên cây mà chỉ cây nhỏ quá không tải nổi gẫy nhánh té xuống.
< Tôi đã buộc cờ trên ngọn cây, thật tuyệt vời. May mắn nữa là lá cờ đc tôi nhìn thấy ở nhà chúng tôi gửi xe, nếu không đã không có cờ cắm cho Bạch Mộc, là 1 điều nuối tiếc của tôi. Hi vọng các bạn lên sau vẫn thấy lá cờ tung bay chứ không phải bị gió cuốn đi đâu mất rồi.
Đó là khoảng thời gian, quãng đg đi bộ với tốc độ mà chúng tôi đã đi từ Kỳ Quan San để có thể lên tới đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Nhìn mà cũng thấy choáng với quãng đường chúng tôi đã đi.
< GPS ban đầu đo được 3046m rồi xuống ổn định còn 3040. Vậy là thêm 7km đi bộ từ chỗ nghỉ đến đỉnh.
Ăn xong, không đc nghỉ nhiều, chúng tôi phải xuống núi ngay, không biết có kịp về làng không, vì sẽ phải đi con đường khác, chúng tôi luôn đi một đường và về một đường. Không có thời gian để đi lại đường cũ, nó quá dài và lạc lòng vòng.
< Hoa của Bạch Mộc.
Nhưng lúc về đi theo đường mòn và hướng GPS chỉ, lạc mất đường mòn, lại xuôi 1 quả đồi gai, vượt 1 quả đồi gai chẳng kém để đến với đỉnh, có con đường chúng tôi đã bò lên hôm trước.
Theo đg mòn tụt xuôi, tụt một chút nữa là đến được Trung Hồ Cao, bản Trung Hồ Cao rất gần rồi, tụt đang tít, lỗi rẽ cũ chả thèm rẽ. Đến lúc xác định, chắc lối rẽ này sẽ xuống đến lán ngủ cũ, đi thẳng là tới Trung Hồ Cao, vậy thì rẽ thôi. Thảo quả ơi, mừng quá, đi đi và đi, nghe tiếng nước chảy mà vui, để thấp thoáng lán kia rồi.
Mỏi quá, cố lên. Lại vượt lên để lấy đồ. Mệt lắm rồi. Nói thực là khớp gối tôi muốn long ra rồi. Xuôi dốc nhiều đi nhanh, đè lên khớp, trùng chân mà. Nhưng chúng tôi vẫn cố. Động viên nhau cố gắng lên, nhanh còn có chỗ ngủ.
< Trở về qua Mường Hum, đúng sáng họp chợ đông, người ta đi chợ tấp nập.
Tụt xuôi mà chợt tôi thèm coca với bò húc thế, trong đầu đang liên tưởng. Ra đến đg bằng sẽ thưởng cho mình ngay. Hờ. Và cho đến lúc này thì sau mấy hôm về tôi vẫn cứ thèm coca, bò húc, cafe. Lại xem ai xuống dưới nhà nhờ mua.
Đến nhà cụ chỉ đg hôm trước Sơn hỏi dừng lại nghỉ hay đi tiếp. Cậu ấy nói nếu còn khỏe chắc xuống kịp bản đấy.
Trời còn sáng. Tôi quyết định đi tiếp, tôi vẫn đi đc, không đến được nhà gửi xe thì ở tạm lán ăn trưa, hay cố xuống tý nữa nhờ nhà nào đó cũng được, đg mòn có thể soi đèn pin để đi. Dù sao cũng có lều và túi ngủ, không lo bị gió quá lạnh nữa. Vẫn còn 3 cái lương khô, thịt hộp, cầm cự tốt. Vậy là lại động viên nhau cố lên. Dù chân chẳng còn muốn bước.
Xuôi đến chỗ ăn trưa cũ, mừng, nhưng không còn sức để hát nữa. Cất lên mà hết hơi. Đến bản, ánh điện, mừng thêm nữa, muốn nhảy lên, nhưng nhà gửi xe thì còn xa, tối trời rồi, không nhìn bao quát đc, lại lạc 1 chút nữa, lạc ở bản, lọ mọ bờ ruộng các thể loại, rồi lần theo GPS tìm về. Mỏi quá, 10 phút đi bộ nữa, mãi mà chả hết 10 phút ấy, nó kéo dài cả tiếng ấy.
Cuối cùng thì cũng đến. Dã rồi, tơi tả. Đói, khát, mệt, sắn nấu đỗ đen sao mà ngon thế, tôi thấy sắn ngon ấy. Chủ nhà rất hiếu khách, chúng tôi ăn cùng họ, còn chuẩn bị chỗ cho chúng tôi ngủ nữa, một đêm ngủ ấm nữa.
Cả quãng đường về hầu như cũng không chụp choẹt gì được mấy, hẹn chụp mà không có thời gian để chụp. Nhưng hoa đẹp thì không thể hững hờ.
Hướng theo đường Sapa đèo Ô Quy Hồ, sương mù bắt đầu dày hơn, tầm nhìn 5m :( Lạnh, ướt. Đổ hết Ô Quy Hồ trời mới quang ra được một chút. Nghỉ ngơi tại một cây cầu. Bức hình chụp chung với chiến mã. Cũng là những bức hình cuối chúng tôi chụp cho hành trình này. Nơi ấy, trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử… lá cờ Tổ Quốc đang tung bay.
Theo Concuanuirung
Du lịch, GO!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét