(TTO) - Cũng như nhiều người ưa du lịch khám phá, rừng quốc gia Nam Cát Tiên với chúng tôi không phải là cái tên xa lạ, thậm chí hết sức quen thuộc. Nhưng mỗi khi có dịp, chúng tôi lại khoác balô lên đường đến rừng quốc gia Nam Cát Tiên để khám phá.
< Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên.
Đến Tà Lài Longhouse - bên cạnh rừng quốc gia Nam Cát Tiên - vào buổi chiều muộn, khi hoàng hôn gần tắt. Đập vào mắt chúng tôi là dãy nhà sàn nằm trên đỉnh ngọn đồi thoai thoải, cực kỳ yên tĩnh và bài trí đơn giản, tự nhiên.
Sau bữa tối, chúng tôi được thông báo lịch trình của hôm sau. Đó là chuyến đi vào rừng sâu đầy vắt, muỗi, rắn rết... để tham quan hang Dơi, hang Cọp và ngọn núi thiêng thần thánh của người Stiêng. Đây là ngọn núi đặc biệt bởi rất linh thiêng.
Khoảng 1g chiều hôm sau, đoàn chúng tôi mới lên đường. Men theo những lối mòn nhỏ, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng. Khi chúng tôi đi vào khu rừng sâu, ánh nắng đã không còn len lỏi vào các ngọn cây nữa mà thay vào đó là bóng tối, âm u đến rợn người.
Muỗi nhiều vô kể, vắt bắt đầu nhảy lên chân mỗi thành viên, máu rơi vãi và thấm đầy quần vài người bạn nước ngoài (do không chịu thoa kem chống vắt), tiếng chim chóc, tiếng các loài côn trùng đua nhau kêu rền rĩ...
Tuy nhiên vì còn hào hứng nên trong suốt hành trình đi trong rừng đến các hang, chúng tôi di chuyển nhanh thoăn thoắt và khá vui vẻ. Lên đến núi thiêng, tầm khoảng hơn 4g và dự định ban đầu, khoảng 5g chúng tôi sẽ xuống núi và về đến Tà Lài Longhouse 7g - vừa kịp bữa tối.
Núi thiêng là một ngọn núi lớn nằm bên cạnh rừng quốc gia. Lên đến nơi, cảm giác sung sướng đến tột độ khi nhìn lại khu rừng rộng lớn và âm u mà mình vừa đi qua, có cảm giác như vừa khám phá và trải nghiệm một điều gì đó tuyệt vời trong đời.
Từ đây chúng tôi có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp rơi trên các ngọn cây của khu rừng hùng vĩ. Trong khi ngồi nghỉ, hai người đàn ông bản địa kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện ly kỳ về nơi “rừng thiêng nước độc” đầy huyền bí này.
Một anh bạn người Tây Ban Nha nghịch ngợm ném tảng đá xuống núi - điều mà trước đó chúng tôi được khuyến cáo không nên làm.
Hoàng hôn cũng vừa buông.
Hơn 5g, chúng tôi rời núi và xuống lại con đường cũ. Tuy nhiên vì lúc này trời đã nhập nhoạng tối nên con đường không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa. Rừng trở nên tối đen và càng âm u đáng sợ. Chúng tôi bước sát bên nhau theo sau hai hướng dẫn viên và thầm khấn trời phật cho mình mau trở về.
Nhưng càng đi càng sâu hun hút. Càng đi càng nhận ra đây không phải con đường cũ. Lúc này muỗi và vắt cắn tới mức không còn cảm giác. Lâu lâu tiếng chim kêu thất thanh đến rợn người. Chúng tôi thật sự sợ hãi, nhất là khi biết mình bị lạc mà không thể nào hiểu nổi.
Hai người đàn ông hướng dẫn đã không thể nhớ đường ra, họ như bị mụ mẫm, dù đã có đến 30 năm kinh nghiệm đi rừng nơi chốn này. Không lẽ truyền thuyết về những cục đá trên núi là có thật?
Gần 7g tối, nhiều người không còn giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu trách móc anh chàng Tây Ban Nha “động chạm” đến sự linh thiêng (dù chưa biết đúng hay không), bực tức với hướng dẫn viên “vì sao lại không nhớ đường ra?”.
Xui là tất cả các điện thoại đều không có sóng để liên lạc với bất cứ ai. Và chúng tôi cứ thế đi, đi cho tới khi chân mỏi nhừ và hai cánh tay rớm đầy máu do cây cào xước.
Khi mọi người gần như tuyệt vọng thì điện thoại có sóng trở lại. Chúng tôi gọi về cho George - quản lý khu nhà nghỉ Tà Lài Longhouse. George và nhân viên cũng đang vô cùng lo lắng và yêu cầu cho họ nói chuyện với hai hướng dẫn viên.
Sau một hồi trao đổi, hướng dẫn viên dường như đã “định thần” trở lại được mình đang ở đâu và dẫn chúng tôi đến gốc cây to giữa khu rừng, sau đó George sẽ cử người chờ sẵn ở đó đưa chúng tôi về. Đã có tia hi vọng, cả đoàn lấy lại tinh thần và tiếp tục vượt rừng.
Cuối cùng khoảng hơn 9g đêm chúng tôi cũng tìm thấy vài người Stiêng đứng chờ ở gốc cây cổ thụ. Chao ôi, mừng rơi nước mắt. Chúng tôi chỉ kịp chào hỏi họ qua loa và giục giã mọi người nhanh chóng đi tiếp.
Gần 11g đêm, chúng tôi mới leo lên từng bậc cao ngất của ngọn đồi dẫn lên Tà Lài Longhouse, chân chúng tôi dường như khuỵu xuống. Vài con vắt từ ống quần, giày của những người bạn rơi ra. Máu cũng nhuộm đỏ hai ống và bàn chân. Đến sân, tất cả nhân viên, du khách ở khu nhà chạy ra ôm chầm lấy chúng tôi. Họ vô cùng mừng rỡ và không ngừng xuýt xoa.
Theo Anh Phạm (báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét